XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạnh phúc không ngừng


Phan_13

“Lục Dã, nhìn xem, đều tại cậu cả, làm Ẩn Trúc uống say tới mức này rồi.” Tôn Lạc Châm dìu cô ra ngoài mà không quên cằn nhằn Lục Dã mấy câu.

“Chuyện này có thể trách em sao? Bọn em không uống được với Ngô Dạ Lai nên đành uống với em dâu thôi.” Anh ta uống quá nhiều nên nói năng bắt đầu lắp ba lắp bắp.

Trên đường về, vẫn là Tôn Lạc Châm cùng về với Ẩn Trúc, Ngô Dạ Lai và Tham mưu trưởng Trịnh vừa đi vừa nói chuyện ở đằng sau. Tiễn họ về tận nhà khách xong, Ngô Dạ Lai mới nói anh phải quay lại doanh trại xem qua tình hình rồi mới về.

Ẩn Trúc vào phòng, tắm qua rồi leo lên giường nằm, liếc nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười một giờ rồi. Cô muốn đợi anh về cùng ngủ nhưng không thể chống cự lại với cơn buồn ngủ đang kéo đến nặng trĩu cả mắt.

Nửa đêm xoay người, tay đập vào thứ gì đó khiến cô bừng tỉnh. Ẩn Trúc nói trong vô thức: “Xin lỗi”, nói xong mới nhận ra, có lẽ cô đã đập tay vào người Ngô Dạ Lai đang ngủ bên cạnh.

Mở mắt nhìn sang bên thì thấy Ngô Dạ Lai đang ngồi dựa vào đầu giường, đang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như đang cười.

“Đánh trúng anh mà anh vui thế sao?”

“Anh vui là vì cuối cùng em cũng đã dậy rồi…” Ngô Dạ Lai nói thủ thỉ rồi anh nhẹ nhàng phủ đầu xuống, mặt áp sát mặt Ẩn Trúc vuốt ve.

Ngô Dạ Lai tối nay có vẻ gì đó không giống bình thường. Sắc mặt anh rất trắng, ánh mắt lại sáng rực, khuôn mặt áp bên má Ẩn Trúc lúc này nóng hơn bao giờ hết.

Ẩn Trúc đương nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có điều hai người phải đến nửa năm không gần gũi rồi, mấy tháng gần đây thậm chí còn không gặp mặt nên chuyện này cũng là lẽ tự nhiên. Có những chuyện vốn là kỹ năng cơ bản, học được rồi thì sẽ không bao giờ quên, nhưng nếu để lâu thì khi làm không thể tránh khỏi cảm giác lúng túng gượng gạo.

Ẩn Trúc cố nhớ lại, trước kia cũng đều do Ngô Dạ Lai chủ động, Ẩn Trúc thả lỏng bản thân để mặc anh tùy ý. Trải nghiệm của lần đầu tiên không được tốt lắm, vì vậy đối với chuyện này, Ẩn Trúc không hoàn toàn gạt đi nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Thích được đụng chạm vào anh, cũng thích được anh đụng chạm nhưng cô không thích cách đụng chạm mãnh liệt thế này. Cũng may đối với chuyện này, Ngô Dạ Lai cũng không phải người có quá nhiều nhu cầu, mặc dù mỗi lần anh về cũng vẫn làm bình thường nhưng không phải đều đặn đêm nào cũng phải có. Vì vậy, Ẩn Trúc chỉ cần đối phó đêm đầu tiên, sau đó coi như đã được giải thoát.

Nhưng Ngô Dạ Lai của đêm nay, người đàn ông cô luôn muốn chiếm hữu, đã có được rồi nhưng vẫn không sao tiêu hóa được ấy chỉ khe khẽ gọi tên cô bên tai làm Ẩn Trúc cũng có chút kích thích. Sự đụng chạm đó với Ẩn Trúc là chưa đủ.

Cô kiên nhẫn ngửa cổ lên, khẽ chà khuôn mặt vào chiếc cằm đầy râu của anh, “Muốn em tỉnh, để làm gì?”

Những chuyện như thế này thật sự không cần ai dạy, cũng không cần phải tích lũy kinh nghiệm, trong nháy mắt Ẩn Trúc bỗng nhiên thể hiện ngay sự dịu dàng cần thiết, khẽ giọng hỏi anh.

Ngô Dạ Lai thở gấp nỏi: “Em nói xem nào?” Anh lúc mạnh lúc nhẹ khẽ cắn vào cổ Ẩn Trúc, tay phải bắt đầu luồn xuống dưới, vuốt nhẹ dọc theo đường cong của lưng, ngón tay anh dừng lại ở phía sau tai cô. Đột nhiên anh nắm chặt lấy vành tai ngoài của Ẩn Trúc vân vê rất mạnh, sau đó choàng tay qua kéo Ẩn Trúc về phía mình, hôn lên môi cô.

Nụ hôn đó khiến Ẩn Trúc đê mê. Môi anh truyền cho cô một thứ cảm giác vững chãi, hơi thở phả ra giữa hai bờ môi dường như đều bị một mình anh nuốt hết, Ẩn Trúc chỉ có thể tìm kiếm chút không khí ít ỏi trong miệng anh. Ngô Dạ Lai bắt đầu chậm lại, không còn vồ vập nữa, chỉ khe khẽ chạm vào cô rồi lại ngẩng lên làm Ẩn Trúc đành phải nhướn lên theo. Cô muốn nhướn lên mở rộng bản thân mình, khao khát sự đáp lại của anh, dường như chỉ có làm thế mới có thể thỏa mãn được ham muốn đang lan từ ngực ra khắp toàn thân cô lúc này.

Ngô Dạ Lai nhân cơ hội Ẩn Trúc ngồi dậy ôm chặt lấy mình, cởi chiếc áo ngủ ra khỏi người Ẩn Trúc, sau đó kéo cô nằm lại xuống phía dưới mình. Ẩn Trúc chỉ cảm thấy thoắt lạnh thoắt nóng, thoáng cái đã lại nằm trong lòng anh rồi. Toàn thân anh dính chặt lấy cô, lúc này Ẩn Trúc mới phát hiện ra anh đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này từ lúc nào.

Chỉ một lúc, Ẩn Trúc đã cảm thấy người mình bắt đầu toát mồ hôi, vừa ngứa vừa buồn, cả người đã bị đè ở dưới rồi nên có muốn lau đi cái cảm giác đó thì cũng không biết phải làm thế nào. Tay anh di chuyển trên người lại càng làm cô cảm thấy khó chịu hơn. Chỉ những nơi tay anh chạm đến mới làm cô cảm thấy dễ chịu, mà sự dễ chịu đó lại như việc uống rượu độc để giải khát, qua đi rồi thì những đợt sóng khác lại tới, hối hả và nhiệt tình hơn.

Giọng Ngô Dạ Lai dịu dàng hiếm thấy, “Em vẫn ổn chứ?”

Ẩn Trúc khẽ “Vâng” một tiếng đáp lại câu hỏi của anh rồi không nói thêm gì nữa… Ẩn Trúc không thể không thừa nhận thể lực của cô yếu hơn anh rất nhiều. Lần nào cô cũng đều mong anh mau chóng kết thúc chuyện này nhưng kết thúc lần này rồi thì lại tiếp tục đến lần khác. Cứ như thế hết lần này đến lần khác khiến Ẩn Trúc cũng không buồn hy vọng nữa, đành phải gắng gượng chịu đựng.

Không tham gia thì anh lại suy nghĩ lung tung. Chút vị ngọt ngào ban đầu dần chuyển sang vị hơi đăng đắng, dường như lần đến thăm anh này chính là để họ thấy cần nhau hơn, để bù đắp cho nhau nhiều hơn. Với Ngô Dạ Lai thì tầm ảnh hưởng của cô cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhiệt độ của cơ thể bắt đầu giảm xuống, ít nhiều cô cũng cảm thấy hơi thất vọng, Ẩn Trúc kéo chăn lên, cuốn chặt vào người mình, nằm cuộn tròn lặng lẽ ổn định lại tâm trạng.

Chương 17: Trái tim ở nơi khác

Trong cuộc hôn nhân của họ, người phải buông lời oán trách thực sự không thể là cô. Bản thân cô cam tâm tình nguyện chấp nhận cách anh cư xử với mình nhưng khi đã có được rồi thì cô lại quên mất ý định ban đầu với mong muốn được ở bên anh của mình. Giờ cô lại muốn có được nhiều hơn nữa nên dần dần đã buông ra rất nhiều lời oán giận anh.

Ngô Dạ Lai quay lại nhìn thấy Phùng Ẩn Trúc đang cuộn tròn người nằm đó.

“Em mệt à, hay buồn ngủ?”

“Không.”

Mặc dù nghe Ẩn Trúc nói thế nhưng Ngô Dạ Lai vẫn đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về cô. Hôm nay đúng là anh thật sự bị mất tự chủ, biết rõ Ẩn Trúc không thích và cũng không quen như thế, nhưng anh… Từ trước đến nay, anh đều kiềm chế bản thân mình trong phạm vi mà cô đưa ra. Anh nghĩ đợi cô trưởng thành hơn, không còn kháng cự như thế nữa thì chắc mọi chuyện sẽ tốt lên.

Hôm nay chắc cũng vì có chút hơi men, nhiệt huyết phừng phừng làm anh như quên đi tất cả. Có điều, chỉ anh mới biết không phải hoàn toàn là do rượu.

Hôm qua sau khi đi làm nhiệm vụ về, cấp trên ra chỉ thị cho anh nghỉ ngơi tại doanh trại đợi lệnh. Anh còn một vài số liệu phải chỉnh lý, cấp trên cần anh báo cáo. Nhưng buổi sáng Ẩn Trúc không nghe điện làm anh không còn tâm trạng nào mà làm việc nữa, đi đi lại lại trong phòng mấy vòng thì bắt xe đi ra ngoài. Sự khao khát ngày hôm nay đã bị kìm nén quá lâu rồi, khi bắt đầu nhận được điện thoại thông báo là cô đến, máu từ tất cả mọi ngóc ngách trong trái tim đều như muốn trào lên, không còn nằm trong phạm vi khống chế của anh nữa. Anh vẫn luôn biết dục vọng khao khát dành cho cô nhưng chính anh cũng không ngờ nó lại mãnh liệt đến như thế.

Tham mưu trưởng vừa rồi đã nói với anh phải học cách thương yêu bà xã, đó cũng là một môn học rất quan trọng đối với người quân nhân. Những lời này có tác động nhất định tới anh. Ngô Dạ Lai biết, cho dù anh vẫn luôn cố gắng khiến nó mờ nhạt nhưng vị trí của Ẩn Trúc ngày một quan trọng trong trái tim anh. Sự kháng cự của anh đối với Ẩn Trúc trước đó thật sự cũng không thể giải thích được là vì sao.

Kháng cự điều gì? Kháng cự sự hy sinh của cô, cũng là kháng cự lại sự hổ thẹn áy náy do việc hy sinh ấy tạo ra. Đôi lúc anh cũng thấy bản thân mình rất mông lung, rốt cuộc anh đang cạnh tranh với ai chứ? Vợ của mình, sao không thể thương yêu? Không thừa nhận là mình quan tâm thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ngô Dạ Lai không thừa nhận, hoàn toàn không phải vì bảo vệ chút thể diện cuối cùng đó của mình. Không thể sớm tối bên nhau, không thể dài lâu, thậm chí còn không thể đảm bảo được an toàn cho cô, anh không biết rốt cuộc anh có thể cho cô được những gì ở cuộc hôn nhân này? Chỉ lơ là bỏ lại cô một mình cô đơn đau khổ, điều này hoàn toàn trái ngược rất nhiều với ý định ban đầu của anh khi quyết định lấy cô.

Thời gian đầu khi tiếp quản công việc này, cấp trên cũng nói có thể làm công tác tư tưởng cho gia đình, nhưng anh từ chối. Anh không muốn hàng ngày Ẩn Trúc phải sống trong thấp thỏm, lo âu và mỗi lần gặp cô đều như một lần sinh ly tử biệt.

“Không ngủ được à?” Thấy cô từ nãy tới giờ vẫn nín nhịn căng thẳng, anh bèn tìm cách nói chuyện với cô, “Làm việc ở bên đó có mệt lắm không em?”

“Vâng, cũng ổn.” Ẩn Trúc lười nhác trả lời. Giờ mới để ý, chẳng phải hơi muộn rồi sao?

“Tết này chắc anh không được nghỉ, bố mẹ năm nay muốn về quê nên bảo anh hỏi em xem có muốn đi cùng không?”

“Em không đi, em đi rồi bố mẹ lại phải chăm sóc thêm em, cứ để bố mẹ ở đấy nghỉ ngơi ít ngày.” Năm đầu tiên kết hôn cô theo bố mẹ chồng về quê ăn Tết, ăn ở đều không quen, quan trọng hơn là không thể thích ứng với kiểu nhà vệ sinh ở đấy, còn gọi điện khóc lóc với Ngô Dạ Lai suốt. Sau đó cuối cùng mọi người phải ra sớm, bà nói cô quá nhõng nhẽo nên lúc ấy cô quyết tâm sau này dù thế nào cũng không bao giờ về quê nữa, nếu không bản thân khó chịu đã đành lại còn gây thêm phiền phức cho người khác. Sau này cũng phải về thêm mấy lần nữa vì có những chuyện hiếu hỉ vẫn phải có mặt nhưng là đi về trong ngày nên không có gì khó khăn cả.

“Bọn La Linh muốn mời em đến Bắc Kinh ăn Tết. Nhân mấy ngày được nghỉ sau Tết, họ kêu là muốn tổ chức buổi gặp mặt sau ba năm ra trường.”

“Làm gì có chuyện đến nhà người khác ăn Tết như thế? Về nhà mà ăn Tết với bố mẹ em.”

“Em vốn cũng định không đi vì ngoài mấy người cùng phòng ký túc, những người khác em đều không quen. Mà Quốc khánh vừa mới gặp nhau rồi nên giờ thấy do dự không muốn gặp nữa.”

“Quốc khánh gặp nhau rồi?”

“Vâng, mấy cô ấy về chơi, bọn em ở cùng nhau mấy ngày liền cơ. Họ vẫn thế, Diêu Dao sắp kết hôn rồi.”

“Sao không mời họ về nhà ở.” Ngô Dạ Lai nghĩ chắc Phùng Ẩn Trúc ở khách sạn với các bạn.

“Ở nhà Phi Nhân, bố mẹ anh ấy đều đi vắng cả nên rất thoải mái.”

“Sống với bố mẹ anh, em không thấy thoải mái à?” Ngô Dạ Lai vẫn hơi đề phòng với Thẩm Quân Phi, anh không muốn Ẩn Trúc tiếp xúc riêng với cậu ta, nếu không chưa chắc anh đã tự nhiên hỏi nhiều như thế.

“Làm gì có chuyện ấy? Ngô Dạ Lai, anh cứ nhất định phải nghĩ như thế về em, hay nhỉ?” Ẩn Trúc bực bội ngồi dậy, “Em nói cho anh biết, chẳng thú vị gì đâu, không thú vị tí nào cả.”

“Em làm sao thế?” Ngô Dạ Lai có chút bàng hoàng trước cơn giận đột ngột của Ẩn Trúc, “Vừa mới đây vẫn còn đang rất ổn mà?”

“Rất ổn? Sau khi kết hôn với anh, em đã bao giờ có được một cuộc sống rất ổn đâu.” Không dám đem chuyện cả hai người đều đang để trong lòng ra cãi nhau, sợ rằng cãi qua cãi lại sẽ để lại hậu quả, Ẩn Trúc đành nhân cơ hội này mượn chuyện để xả một lần, nếu không cô ấm ức chết mất.

“Phùng Ẩn Trúc, sao tự nhiên em lại phát điên thế?”

Ngô Dạ Lai không phải là người có tính cách dịu dàng tình cảm. Anh hoàn toàn không quen với việc giải quyết vấn đề bằng cách tâm sự hay nói chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là anh không hỏi rõ ngọn ngành trắng đen đã tùy tiện giải quyết mọi chuyện. Anh sẽ dùng đôi mắt và đôi tai của mình để quan sát và phán đoán, còn về việc làm công tác tư tưởng thì anh cho rằng đấy là công việc của chính trị viên. Đương nhiên, tác phong của anh thoạt nhìn sẽ thấy là rất dễ bùng nổ.

“Chắc trong mắt anh, em luôn là một kẻ điên, một Phùng Ẩn Trúc không biết trước sau phải trái gì đâu nhỉ? Yêu anh là điên, theo đuổi anh cũng là điên, không biết xấu hổ mà dùng cách ấy để dính lấy anh cũng là điên, sau khi lấy anh phải ôm trong lòng bao nhiêu những oán trách và bất mãn thì lại càng điên hơn đấy. Em đã điên từ lâu rồi, ngay ngày đầu tiên quen anh chẳng phải cũng đã điên rồi hay sao? Phát điên cho tới tận bây giờ, lẽ nào anh còn cảm thấy chưa quen hay sao?”

Ngô Dạ Lai không nghe kỹ Ẩn Trúc đang hét lên cái gì bên tai. Cô có tâm sự, muốn cãi cọ đôi lời cũng là bình thường. Anh chỉ lo cô càng nói cao giọng sẽ làm người khác chú ý. Ở đây không giống như ở nhà, làm việc không thể tùy tiện được.

“Em nói nhỏ một chút, đừng kích động như thế.”

“Ngô Dạ Lai, em đang luyện giọng chắc? Anh để ý tới tâm tư của em một chút có được không, dù chỉ một chút thôi? Em không thể khống chế được âm lượng của mình, bởi vì tâm trạng của em đã mất thăng bằng rồi.”

“Em định thế nào, muốn cãi nhau đến sáng chỉ vì một câu nói vô tâm của anh à?” Ngô Dạ Lai rất muốn hòa giải cho êm chuyện, nhưng Phùng Ẩn Trúc lúc này nếu chuyện bé không xé được ra to chắc cô không chịu dừng lại.

Vô tâm? Ẩn Trúc nghe thấy câu nói đó, nước mắt không kìm được lã chã tuôn rơi. Đã bao giờ anh để tâm chứ? Thế nên những lúc vui vẻ là vô tâm, còn kết hôn rồi thì luôn là vô tâm. Trái tim anh đang ở nơi khác, muốn anh bỏ chút tình cảm cho cô chắc là càng làm khó cho anh.

Ngô Dạ Lai thấy nước mắt Ẩn Trúc cứ lã chã rơi xuống thành hàng không ngừng nên phút chốc thấy luống cuống, “Rốt cuộc là em làm sao? Anh sai ở đâu thì em cứ nói ra đi, đừng khóc nữa!”

Ẩn Trúc lại khóc thêm một trận nữa mới quệt tay lau mặt nói: “Anh không sai. Ngô Dạ Lai, từ trước đến nay đều là lỗi của em.”

“Em đừng giận dỗi, lỗi của anh là lỗi của anh, là anh không tốt nên đã làm em khóc.”

“Đúng là anh không tốt.” Ẩn Trúc đã bình tĩnh hơn, “Ngô Dạ Lai, anh có biết không? Nhìn anh lạnh lùng cứng rắn thế thôi chứ thực ra anh là người dễ mềm lòng nhất.” Không mềm lòng thì sẽ không lằng nhằng với cô bao nhiêu năm như thế dù trong lòng không yêu.

Trong cuộc hôn nhân của họ, người phải buông lời oán trách thực sự không thể là cô. Bản thân cô cam tâm tình nguyện chấp nhận cách anh đối xử với mình nhưng khi đã có được rồi thì cô lại quên mất ý định ban đầu với mong muốn được ở bên anh. Giờ cô lại muốn có được nhiều hơn nữa nên dần dần đã buông ra rất nhiều lời oán giận anh.

“Ngô Dạ Lai, chúng ta chia tay đi!” Ẩn Trúc nhìn vào khuôn mặt như đã hóa đá của Ngô Dạ Lai, tự nhiên thấy nhói đau trong lòng.

Hôn nhân là cả hai người phải cùng hạnh phúc. Cô vẫn luôn tự cho rằng, chỉ cần cô yêu thì có thể mang lại hạnh phúc cho anh, chỉ cần cô yêu thương và có được con người anh thì sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng cô đã đánh giá quá cao bản thân mình và đánh giá quá thấp Ngô Dạ Lai. Hoặc sẽ có một người như thế, chỉ cần bỏ ra chút quan tâm yêu thương sẽ khiến anh hạnh phúc, nhưng người đó rõ ràng không phải cô.

Cô không đơn thuần chỉ vì những bức ảnh đó mà nghi ngờ anh, không tha thứ cho anh chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, rốt cuộc cô có thể hiểu anh bao nhiêu? Thứ mà cô mất chính là niềm tin về cuộc hôn nhân này, một niềm tin bất chấp tất cả để yêu anh. Nhận về lại quá ít nên dù cho là ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng chân.

Cũng có thể sự bi thương và tuyệt vọng là ảo giác do đêm tối mang lại, hoặc do nhìn thấy những tia nắng đầu tiên trong ngày, trái tim cũng nhờ đó mà bừng sáng theo, sự mệt mỏi nhất thời này rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng Ẩn Trúc không muốn tự mình an ủi mình hết ngày này đến ngày khác như thế nữa, cũng không muốn tự mình phải đối mặt với tâm trạng của chính mình, không ngừng phủ định chỉ có thể khiến tâm trạng cô ngày một xấu hơn.

“Em đến đây chỉ vì muốn nói chuyện này?”

Vốn dĩ không phải thế, tâm trạng Ẩn Trúc rối bời, nếu lúc này làm thật thì cô sẽ không còn cơ hội để làm lại nữa. Nhưng nhìn nét mặt lạnh lùng như gỗ đá của anh, cô vẫn gật đầu.

“Sao em không nói ngay từ đầu?” Ngô Dạ Lai móc thuốc ra, thử mấy lần nhưng vẫn chưa rút ra được điếu nào, sau đó thẳng tay xé rách bao thuốc, rút ra một điếu châm lửa, vừa hút thuốc vừa bóp trán, “Em nghĩ kỹ rồi?”

“Vâng.”

Đây là một kết cục nằm trong dự tính, chẳng phải thế hay sao? Ngô Dạ Lai lại không hề có cảm giác như trút được gánh nặng, anh đã đi sai một nước cờ và không giữ được phòng tuyến của mình. Bây giờ ly hôn lại không phải là vấn đề thủ tục đơn giản, cũng không phải là giải quyết được vấn đề tồn tại bao lâu nay nữa mà anh phải cố gắng để xóa bỏ hình ảnh của cô ra khỏi trái tim mình. Không biết khi xóa bỏ đi hình ảnh của cô có giống như việc tẩy đi chữ viết bằng một chiếc bút máy hay không, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có những vết còn in hằn lại.

Ngô Dạ Lai hút liền một lúc ba điếu rồi mới nói: “Ngày mai anh vẫn còn một ngày phép, anh cùng em về để làm thủ tục.” Giải quyết cho nhanh gọn, Ngô Dạ Lai ngăn không cho mình nghĩ đến việc liệu cô có hối hận hay không, dùng tờ giấy đăng ký kết hôn để ràng buộc cô nhưng đã bào mòn tuổi xuân của cô. Anh đã ảo tưởng chiếm vị trí đó quá lâu, không nên tiếp tục ích kỷ nữa.

“Cũng không cần vội như thế đâu…” Ẩn Trúc chưa nói hết câu, mình không vội nhưng nếu kéo dài sẽ càng gây phiền phức hơn cho anh thôi.

“Anh và em đều không dễ sắp xếp thời gian, giờ có thể làm thì làm luôn đi.” Ngô Dạ Lai lại châm một điếu thuốc, “Mấy năm nay, em vất vả quá rồi, sau này chắc sẽ tốt hơn.”

Ẩn Trúc thở dài, biết Ngô Dạ Lai có chút hiểu lầm mình. Là vì cô không chịu được khổ sao? Nhưng nếu mở miệng ra giải thích thì cô lại cảm thấy giờ có nói gì cũng vô ích. Những lý do cô nghĩ đến trước kia, cuối cùng cũng đều là vì khổ, thật sự thì vẫn là vì bản thân cô không chịu được khổ.

Ngày hôm sau trên đường về nhà, họ trao đổi qua với nhau và đều cảm thấy vẫn chưa nên cho bố mẹ hai bên biết chuyện thì hơn. Ẩn Trúc có thể thường xuyên ở lại thành phố J, Ngô Dạ Lai có thể ở lại doanh trại, trước giờ cũng đã không hay tiếp xúc với bố mẹ mấy nên giấu cũng dễ. Đợi một thời gian nữa, để bố mẹ hai bên biết chắc họ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Có điều, đến lúc ấy gạo đã thành cơm, họ có muốn không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi. Mặc dù biết không nên làm như thế nhưng không phải đứa con nào làm chuyện sai trái cũng có đủ dũng khí để nhận sai và đối mặt với sự khuyên giải và thuyết giáo của bố mẹ, tình hình hiện tại của vợ chồng cô đành mặc kệ mà làm liều một lần.

Thủ tục giải quyết rất nhanh, có điều trình tự chi tiết thế nào thì Ẩn Trúc chẳng còn nhớ chút gì nữa. Họ chỉ trả lời vài câu hỏi, nộp những giấy tờ được yêu cầu. Giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu về nhà lấy, đơn ly dị thì chép của một người khác cũng đang làm thủ tục cùng lúc với vợ chồng cô. Tóm lại, cả quá trình rất nhanh, đến mức Ẩn Trúc cảm thấy mơ hồ trước tất cả những gì vừa xảy ra. Tất cả đều giống như một giấc mơ, chỉ đáng tiếc là không phải một giấc mơ đẹp.

“Phùng Ẩn Trúc, phiền cậu lần sau trước khi đến thì báo cho mình một tiếng được không hả? Cho dù không tiện thông báo trước chuyện sẽ nói thì cậu làm ơn đừng chuẩn bị một tin tức giật gân như thế làm quà được không? Tim gan của mình bị cậu dọa cho sợ đảo lộn hết cả rồi đây này.”

Ẩn Trúc nằm trên giường của Thạch Chỉ với ánh mắt đờ đẫn, Thạch Chỉ nói gì cô đều để ngoài tai. Di chứng sau khi ly hôn đến lúc này mới dần dần phát tác.

“Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của cậu kìa, cậu vẫn còn yêu anh ta mà, sao lại ly hôn? Người làm thủ tục cho các cậu cũng chẳng có trách nhiệm gì cả, hôn sự của quân nhân mà có thể tùy tiện giải quyết cho các cậu như thế à?” Thạch Chỉ như có mười vạn câu hỏi tại sao vậy, cằn nhằn nguyên một ngày nhưng Ẩn Trúc cũng không thèm tiếp lời.

“Chắc là vì nản lòng rồi! Anh ấy không yêu gì mình như thế, mình vẫn có thể hoàn toàn yên tâm mà sống, cho dù có gặp phải chuyện này chuyện kia, mình cũng có thể cố gắng. Nhưng bây giờ thì không cần phải thế nữa rồi.” Ẩn Trúc ăn xong bát cháo cũng có thể hoàn hồn lại, rồi cô giải thích ngắn gọn với Thạch Chỉ. Thạch Chỉ vẫn đang sốt ruột, không ngờ nghe bạn giải thích xong, giọng Thạch Chỉ không những nhỏ đi mà còn nói to hơn.

“Gì cơ? Ngô Dạ Lai giỏi nhỉ! Nơi quê mùa hẻo lánh như thế xem ra đều là có tính toán cả, đến người như anh ta mà cũng đi sai đường, thật coi thường!”

“Không nghiêm trọng như thế đâu!”

“Vậy thì người nghiêm trọng hơn là cậu rồi, chuyện chẳng có gì mà cũng ly hôn, có cần phải làm thế không?”

“Thạch Chỉ, tha cho mình đi! Mình giờ có nhà không thể về, xin cậu cho mình một mảnh đất yên tĩnh đi, cảm ơn cậu!”

“Không thể là do cậu sai, có gì đáng nói đâu. Cậu phải để mình bình tĩnh lại, mình mới có thể cho cậu nghỉ được chứ!” Thực ra Thạch Chỉ không phải muốn gây chuyện mà chính bộ dạng khép kín của Ẩn Trúc mới khiến cô ấy sợ hãi, giờ Ẩn Trúc chịu mở miệng nói nên cô phải ra sức tìm đề tài để nói chuyện với bạn.

Thấy Ẩn Trúc lại như sư thầy đang ngồi thiền không thèm để ý gì đến mình, Thạch Chỉ đành ném ra quả lựu đạn cuối cùng, “Phùng Ẩn Trúc, đau đầu phải không? Vậy chúng ta lại nói đến một chuyện còn khiến cậu đau đầu hơn.”

“Chuyện gì?” Xin tha cũng vô ích, Phùng Ẩn Trúc đành ra vẻ tò mò.

“La Linh gọi điện thoại nói, Thẩm Quân Phi quyết định quay về quê lập nghiệp.”

“Thế thì sao?”

“Công ty của họ chuẩn bị phát triển từ phần mềm thêm sang phần cứng nên phải xây nhà máy, nghe nói là chọn xây ở thành phố J.”

“Ừ.” Ẩn Trúc lại chẳng cảm thấy có gì phải đau đầu, cô chỉ gật đầu, “Nói xong chưa? Giờ nếu cậu để mình ngủ một lát thì mình rất cảm ơn. Cậu cũng nhân lúc mình nghỉ mà đi uống nước cho đỡ khát, cậu không làm luật sư quả thật là đáng tiếc.”

Thạch Chỉ lao đến ôm chặt lấy Ẩn Trúc, “Thấy chưa, mình đã nói rồi mà, đây gọi là đã loạn lại càng thêm loạn. Anh chàng Thẩm Quân Phi này thật không biết nhắm thời gian mà xuất hiện làm cho người muốn giúp đỡ chỉ muốn kéo chân anh ta lại.”

Khó khăn lắm Ẩn Trúc mới thoát được ra vòng tay của Thạch Chỉ, cho dù cô mặc kệ không màng đến mọi chuyện nhưng vẫn cảm giác như Thạch Chỉ có điều gì đó khác thường, nhưng khác thường ở đâu thì để sau hẵng hay vậy.

“Ngày mai mình về.”

“Sao thế? Tưởng thật à, mình đâu có ý định đuổi cậu? Dù cậu có ở lại chỗ mình thật thì mình cũng đảm bảo khoản ăn uống cậu sẽ được phục vụ đầy đủ.”

“Mình biết. Có điều trước Tết mình đã xin nghỉ sớm hai ngày nên muốn về sớm hơn một chút.”

Thạch Chỉ cảm thấy nếu Ẩn Trúc quay về bận rộn với công việc thì có thể sẽ tốt hơn. Cô cũng còn một đống việc lộn xộn cần phải giải quyết, chẳng may lại chơi Tết vui vẻ hết mình cùng một thằng trẻ con. Giờ thằng trẻ ranh đó kêu gào đòi cô phải chịu trách nhiệm, thế giới này quả thật đảo lộn hết rồi.

Chương 18: Bịn rịn không rời

Con người có cái mặt tốt ấy hay không dĩ nhiên là quan trọng, nhưng làm sao để thể hiện được cái mặt tốt ấy ra thì thật sự là một nghệ thuật sống.

Ẩn Trúc quay lại thành phố J lại cảm thấy được thở phào nhẹ nhõm. Không gian này, là một không gian không có bất kỳ liên hệ nào với Ngô Dạ Lai, cô sẽ không phải sợ khi đi qua con đường nào đó lại nhớ đến chuyện gì đã từng xảy ra, sẽ không bị ép phải nhớ lại nữa. Điều đáng sợ nhất là khi nhớ lại, cô vẫn còn cảm thấy ngọt ngào, mà sự ngọt ngào đó sẽ nghiến đứt mỗi sợi dây thần kinh của cô, làm cô đau đớn đến cạn kiệt sức lực.

“Quay lại trả nợ?”

Ẩn Trúc còn đang ngây người ngồi nhìn màn hình máy tính thì đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang. Ẩn Trúc uể oải ngẩng đầu, có thể mặc kệ được không? Là sếp đấy, “Vâng, em qua xem công việc thế nào?” Thực ra cô đã xem rất lâu rồi nhưng cũng không biết nên làm gì. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tiêu Ly, giờ khả năng làm việc tự chủ của cô càng ngày càng giảm sút thê thảm.

“Nếu không có việc gì thì có muốn đi công tác với tôi không?”

“Tính làm thêm giờ không ạ?”

“Đương nhiên.”

Thực ra cho dù không tính là làm thêm giờ thì Ẩn Trúc cũng vẫn sẽ đi. Lúc này, cô không sợ bận rộn mà sợ nhất là phải ở một mình. Di động để đó mà từ sáng tới giờ cứ mở rồi lại tắt không biết bao nhiêu lần rồi. Cứ một lúc lại ôm hy vọng rồi sợ bỏ sót một cuộc gọi nào đó hay sợ không kịp thời đọc một tin nhắn nào đó; lúc thì lại sợ phải tuyệt vọng vì hai người đã không còn quan hệ gì nữa chắc chắn sẽ chẳng có liên lạc gì đâu, thôi thì cứ tắt hẳn máy đi. Nếu như vẫn còn không có việc gì làm để dời sự tập trung đi chỗ khác, cô sợ mình sẽ tự sinh bệnh mất.

Có điều, Ẩn Trúc thật không ngờ lần đi công tác này lại vất vả như thế. Họ không đi bằng ô tô của công ty mà ngồi trên một loại tàu đi rất chậm, gần như ga nào cũng dừng lại, cộng thêm việc nhường đường ray cho tàu khác, thời gian dừng còn nhiều hơn cả thời gian nó chuyển bánh. Máy sưởi trên tàu hoạt động cũng không ổn, hễ tàu chạy là gió thổi rất lạnh, tới mức chân tay lạnh cóng hết cả. Thế nên, Ẩn Trúc thích thà rằng nó dừng lại còn hơn là chạy tiếp.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .